Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp hàng loạt đi làm trái nghành
Kinh tế khó khăn, nạn thất nghiệp đang ngày càng gia tăng khi tất cả các bạn trẻ từ khắp nơi đang đổ xô đến các thành phố lớn để tìm kiếm 1 cơ hội đổi đời... vì thế đã có không ít những cử nhân, thạc sĩ phải đi làm các công việc không đúng chuyên ngành, không đúng mơ ước chỉ vì 2 từ " mưu sinh".Thời buổi này đi đâu cũng thấy bằng Đại Học, Cao Đẳng, việc kỹ sư toán học đi bán bếp công nghiệp, cử nhân công nghệ thông tin đi môi giới thiết bị y tế cho đến cử nhân báo chí và tuyên truyền đi tiếp thị bếp nhà hàng. Với việc nhan nhản các tấm bằng đại học ra trường đều thất nghiệp, làm trái ngành học thì nhiều vô kể.
Nơi cái nôi hiếu học của cả nước đó là Nghệ An, với con số gần 26 nghìn sinh viên ra trường thất nghiệp khiến nhiều người phải giật mình.

Sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nghèo khó của một xã miền núi huyện Như Thanh - Thanh Hóa, Bạn Đỗ Bá Thành tốt nghiệp Đại học loại khá chuyên ngành Hóa Học tại Hà Nội với niềm tự hào của cả gia đình, Ấy thế mà ra trường đã 3 năm nay rồi, Thành vẫn loay hoay đi kiếm việc. “Sau khi đi bươn trải, Thành đã làm đủ mọi nghề, từ chạy đưa cơm văn phòng, nhân viên tiếp thị bep cong nghiep, tiếp thị bếp nhà hàng…, cuối cùng Thành đành đi bán tủ cơm công nghiệp và các loại thiết bị nhà bếp cho ông anh họ xa xôi làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Trần Gia”.
Cũng chẳng khác Thành là mấy, Lê Thị Thu Hằng (là người con của huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa), vừa tốt nghiệp khoa Báo chí và tuyên truyền với tấm bằng loại khá nhưng lại cũng lại đang làm tiếp thị đồ inox gồm các loại bếp á, bếp âu, tủ bếp công nghiệp cho các công ty chuyên cung cấp các thiết bị bếp công nghiệp kiếm tiền nuôi sống bản thân và... chờ thời cơ làm giàu.
Với nỗi niềm thất vọng và đầy tự ti đang hiện rõ trên khuôn mặt Trần Văn Đoàn (Sinh năm 1990, quê ở huyện Quế Sơn - Quảng Nam). Cũng tốt nghiệp loại khá của Trường ĐH Luật TP.HCM, Đoàn nộp hồ sơ xin việc vào VKSND tỉnh Quảng Nam, MTTQ TP Đà Nẵng và đã gõ cửa khắp các văn phòng luật sư ở Đà Nẵng cũng như ở Quảng Nam nhưng tất cả đều trả lời đã đủ người và ko tuyển sinh viên mới ra trường. “Các công ty họ tuyển dụng nhân sự khá ít và yêu cầu khá cao nên cơ hội cho những cử nhân như tụi em rất ít” - Đoàn than thở. Hiện nay Đoàn cũng đang làm thêm cho một cơ sở thiết kế và sản xuất thiết bị y tế, tuy có trái ngành nhưng Đoàn vẫn phải chấp nhận, Đoàn kể mỗi ngày nếu tiếp thị được 1 sản phẩm y tế thì chỉ được ăn 1% của sản phẩm đó, vất vả lắm.
Tại một số tỉnh như An Giang, rất nhiều gia đình đã lâm vào cảnh bi đát vì đã bán đất, bán nhà và vay nợ cho con ăn học ĐH. Ông Trần Phi Hùng (quê ở xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc - Tỉnh An Giang) đã lôi từ trong tủ ra tấm bằng tốt nghiệp ĐH của cô con gái Trần Thị Mỹ Hạnh còn thơm mùi giấy. Ông còn cho biết thêm hiện tại con gái ông đang đi tiếp thị các loại lò nướng pizza và các thiết bị làm bánh mỳ cùng với cô bạn học cùng Đại học. Cũng rơi vào trường hợp như ông Hùng, để cho con gái có đủ tiền lên TP.HCM học, ông Quang (quê ở Bình Dương) đã cầm cố đi 7 công đất ruộng. Đến bây giờ, túng quẫn quá, vợ lại bị bệnh nặng trong khi đó con gái tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ở 1 trường Đại học có danh tiếng ở HCM từ năm 2011 nhưng cho tới bây giờ đi nộp đơn xin việc vào các cơ quan nhà nước nào ở địa phương cũng đều bị từ chối thẳng thừng luôn.
Một trường hợp khác là em Nguyễn Thị Kim Tiền, đã tốt nghiệp Trường ĐH Đồng Tháp từ năm học 2008 đến 2012. Gặp chúng tôi trong lúc đang chạy bàn cho 1 nhà hàng tại An Giang, Tiền cho chúng tôi biết em đã từng làm công nhân may ở khu công nghiệp nhưng phải bỏ ngay vì không đáp ứng được yêu cầu và công việc thì nặng nhọc, lương lại thấp.
Tiền tâm sự: “Em rất lo vì trong quá trình đi học Đại Học, bố em có làm đơn xin vay vốn. Nếu sau 3 năm ra trường mà không trả được nợ thì sẽ phải chịu lãi suất lên đến 120%”.
Đó cũng mới chỉ là một trong số ít những cử nhân đại học thất nghiệp mà chúng tôi đã gặp bởi vì đa số họ đều rời bỏ địa phương và lên các TP lớn để tìm việc, nhưng đa số họ đều làm trái nghành và lương rất thấp. Cử nhân Đỗ Xuân Tùng (quê ở huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) cũng tâm sự: Ở quê “ê chề, nhục nhã lắm” vì bố mẹ mình đã đầu tư cho bao nhiêu tiền ăn học mà giờ chẳng lẽ lại ngồi chơi, ăn bám gia đình như vậy, thêm vào đó lại còn bị hàng xóm chê bai.
Thạc sĩ cũng đi tiếp thị thiết bị bếp ăn công nghiệp
Khi gặp Lê Huy V. (quê huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa), chúng tôi mới cảm nhận hết được nỗi vất vả, tủi hổ của những thạc sĩ thất nghiệp. Là sinh viên xuất sắc của Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), V. từng được cử đi thi Olympic Toán quốc gia và đoạt giải khuyến khích. Vậy mà ra trường từ năm 2008, V. mang hồ sơ đi khắp nơi nhưng không nơi nào nhận. Thất vọng, V. học lên cao học và hoàn thành chương trình vào năm 2011.
Cũng từ đó đến nay, thạc sĩ V. phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ làm tiếp thị chậu rửa inox, bán tủ cơm công nghiệp đến tiếp thị bếp á bếp âu đến bán sim điện thoại. Mới đây, V. may mắn xin được vào dạy hợp đồng ngắn hạn cho một trường cấp 3 ở một huyện miền núi với mức thù lao ít ỏi, không có bảo hiểm, trợ cấp và điều quan trọng nhất là chẳng thấy tương lai.
V. tâm sự: “Nhà có 3 anh em, bố mất từ năm em học lớp 4. Thương mẹ, em luôn cố gắng học thật giỏi. Vậy mà đã 5 năm trôi qua, em vẫn chưa lo được cho mẹ một cái gì. Gia đình lại thuộc hộ nghèo, đi học, mẹ đều vay mượn hết, giờ còn trả chưa hết nợ”.
Nhiều thạc sĩ do không tìm được công việc phù hợp đã chấp nhận làm công nhân cho các khu công nghiệp không cần học thức. Trần Liên (quê huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa), tốt nghiệp ĐH, chờ dài cổ không xin được việc nên thi cao học. Xong chương trình, kể từ ngày có bằng thạc sĩ, Liên cũng không tài nào xin được việc. Trong lúc thất nghiệp, có người đến hỏi cưới, Liên đồng ý và nay ở nhà nuôi con.
Một trường hợp khác là N.T.T (SN 1985, ngụ TP Đà Nẵng), lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành ngữ văn của ĐH Huế đã gần 2 năm nay nhưng vẫn sống nhờ vào công việc tiếp thị tủ cơm công nghiệp. T. đã gõ cửa khắp các trường ĐH, CĐ ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để xin làm giảng viên nhưng chẳng nơi nào chịu nhận.